Bốc Tương Hoắc là du thủ du thực nổi danh tại trấn Thanh Loan. Thu phí bảo kê sạp chợ, giúp sòng bạc đòi nợ, bắt chẹt người dân sống ở những nơi sập xệ, thay đám ma ma ở kỹ viện ở mấy phố đèn đỏ ép các cô nương phải chịu tủi nhục.
Người biết đến danh tiếng của gã, đừng nói đến việc dám nói trước mặt, đến xì xầm sau lưng cũng chẳng dám nữa là. Tên lương tâm chó tha ấy, chết rồi phải xuống mười tám tầng địa ngục mới thỏa!
Bốc Tương Hoắc chẳng thèm bận tâm đến chuyện ấy làm gì. Sống một ngày thì được một ngày, người tốt sống có lâu đâu, nhìn kẻ đi gieo họa là gã xem, mạng lớn sống dai phết.
Lúc đám thủ hạ báo về cho gã việc có hai con dê béo lởn vởn trong trấn, gã còn đang đánh một giấc say sưa trong kỹ viện.
Gã Bốc Tương Hoắc đầu mập tai to nằm trên lớp chăn đệm màu hồng, gãi gãi cái bụng lõα ɭồ, đâu đấy biếng nhác nhấc mắt lên: “Béo cỡ nào?”
Tên đàn em ghé vào mép giường, chớp mắt báo: “Một nam một nữ ạ, nghe nói là chỉ đi ngang qua trấn. Chiều nay chúng đã tiêu đến một trăm lượng rồi đấy ạ!”
Bốc Tương Hoắc bật dậy khỏi giường, ngáp một cái, lười nhác bảo: “Thế thì đi xem xem, treo thưởng đến tối nay, để đám huynh đệ hăng hái làm việc.”
Gã không ngờ tới, chuyến đi này của mình, là đi xuống suối vàng.
Mộc Nhiêu Nhiêu cùng Sầm Không đi trên đường, đám du côn lưu manh tiến đến từ phía đối diện. Mộc Nhiêu Nhiêu nhìn quét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-trong-truyen/1221905/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.