Trong phòng bỗng nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh, dường như ngay cả tiếng thở cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Mộc Nhiêu Nhiêu chậm rãi thu hồi cái tay đang nắm lấy lưng quần lại, vì căng thẳng nên bàn tay nắm chặt lại ở giữa không trung, để xác định lại giọng nói vừa rồi nghe được không phải là ảo giác của mình.
Đầu của Mộc Nhiêu Nhiêu giữ nguyên tư thế nghiêng sang bên trái, nhẹ giọng hỏi: “Giáo chủ? Ngài tỉnh rồi à?”
Sầm Không nằm ở trên giường chậm rãi ngồi dậy: “Tỉnh rồi.”
“À.”
Mộc Nhiêu Nhiêu cứng ngắc đứng người dậy: “Ta thấy áo choàng dài của ngài đã ướt sũng rồi nên muốn thay cho ngài một chiếc áo choàng khác.”
“Không có ý gì khác cả.” Mộc Nhiêu Nhiêu sợ Sầm Không sẽ hiểu lầm nên vội vã nói thêm một câu.
“Vậy à?”
Hả? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Là ảo giác của nàng sao, tại sao nàng lại cảm thấy giọng điệu của Sầm giáo chủ dường như có chút tiếc nuối vậy?
Chắc hẳn là nàng đã quá sợ hãi nên đã sinh ra ảo giác rồi.
“Vậy giáo chủ à, ngài thay quần áo trước đi, ta đi ra ngoài trước.”
Mộc Nhiêu Nhiêu cảm thấy xấu hổ, hoàn toàn không nhìn vào nơi không nên nhìn, nhanh chóng rời khỏi phòng sau đó tiện tay đóng cửa phòng lại.
Sầm Không ngồi dậy trên chiếc giường lò với chiếc quần bị kéo xuống một nửa, đôi mắt nhìn chằm chằm lấy cánh cửa đóng chặt ấy.
Haiz, tỉnh dậy hơi sớm rồi, đáng lẽ ra nên giả vờ ngất xỉu thêm lát nữa.
Sầm giáo chủ chậm rãi đi xuống giường và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-trong-truyen/1221922/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.