Gia tài của Mộc Nhiêu Nhiêu không ít, nếu không phải hai người có sức lực lớn thì hoàn toàn không thể mang đi nhiều đồ như thế, ngay cả khi sử dụng xe bò để kéo, nếu con bò đó không đủ khoẻ thì cũng sẽ nửa đường kiệt sức.
Cả hai mỗi người đều vác theo hai gói hành lý lớn, phía bên tay trái của Sầm Không đang giơ chiếc dù che nắng to lớn thô sơ trong sân, không quên che nắng cho Mộc Nhiêu Nhiêu trong khi đi bộ. Còn phía tay phải thì ôm lấy một cái lu gốm lớn cực kỳ không phù hợp với khí chất của hắn, trong đó chứa những nguyên liệu chưa ăn xong trong nhà, và cả nồi bát muôi chậu của Mộc Nhiêu Nhiêu.
Còn Mộc Nhiêu Nhiêu thì tay trái ôm lấy ba cái gối, tay phải dắt theo một con chó, so với Sầm Không mà nói thì những thứ nàng cầm thực sự hơi ít.
“Giáo chủ, để ta cầm đi, ta có sức lực lớn.” Mộc Nhiêu Nhiêu cảm thấy điệu bộ hiện nay của hai người, Sầm Không giống như đầy tớ được nhà nàng thuê vậy, khiến cho nàng có chút áy náy.
Sầm Không bước đi vững vàng, bình thản nói: “Không sao, sức lực của ta cũng không nhỏ.”
Mộc Nhiêu Nhiêu vội vàng lắc đầu: “Tiểu nhân không phải ý này, hay là ngài chia chút đồ cho ta đi.” Mọi thứ đều để ngài cầm lấy thì ra thể thống gì chứ.
Sầm Không dừng bước lại, kể từ vừa nãy thì hắn đã rất để tâm đến một việc: “Khi nàng ở trước mặt ta, không cần phải xưng là tiểu nhân.”
Mộc Nhiêu Nhiêu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-trong-truyen/1221924/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.