Mặc dù ba người trong phòng đều đang nói về cùng một việc, nhưng vì suy nghĩ của mỗi người khác nhau nên phản ứng cũng khác nhau.
Mộc Thải Thải là người đơn giản nhất, nghĩ rằng, giáo chủ đại nhân đã có lòng đề bạt muội muội của nàng ấy thì nhất định không thể tuột mất cơ hội này, “lấy” một lần của Sầm Không cũng đủ cho Mộc Nhiêu Nhiêu tu luyện nửa năm.
Đối với Mộc Thải Thải mà nói, một số hành vi nào đó ở trong trường hợp nào đó thì chỉ là một loại phương pháp luyện công mà thôi.
Lòng xấu hổ của những người trong tà giáo vốn đã rất mỏng manh, thậm chí đến loại chuyện chạy khoả thân cũng có thể làm được, hầu như không có chuyện gì có thể làm cho họ cảm thấy xấu hổ.
Suy nghĩ của Sầm Không rất thẳng thắn, nếu Mộc Nhiêu Nhiêu muốn luyện thì hắn chắc chắn sẽ đồng hành đến cùng. Hắn tưởng tượng đến cảnh tượng đó, mặc dù hắn theo bản năng muốn chạm vào Mộc Nhiêu Nhiêu nhưng nếu Mộc Nhiêu Nhiêu muốn chủ động gần gũi với hắn… Sầm giáo chủ mặt mày không cảm xúc, trông có vẻ điềm tĩnh cao quý.
Trong tâm trí của hắn đã bắt đầu suy nghĩ miên man, trong nháy mắt, trong trí tưởng tượng của Sầm giáo chủ thì đã có ba đứa trẻ đang tranh nhau gọi hắn là cha rồi.
Sầm Không quyết định kiềm chế lại sức tưởng tượng phong phú của mình, đưa tay phải ra định sờ vào túi đuổi muỗi treo ở thắt lưng, hắn vừa mới lục ra từ trong hành lý, hắn không biết thắt nơ hoa như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-trong-truyen/1221927/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.