“Nghênh đón giáo chủ xuất quan! Chúc mừng giáo chủ xuất quan! Giáo chủ võ công cái thế, bất khả chiến bại!”
Sầm Không nhìn sang Mộc Nhiêu Nhiêu ở bên cạnh đang lộ vẻ mặt ngơ ngác: “Còn muốn nghe lại một lần nữa không?”
Mộc Nhiêu Nhiêu không ngờ rằng Sầm Không thích loại khẩu hiệu rỗng tuếch này, khi nghe thấy mọi người hô to lần thứ hai thì có chút xấu hổ.
Tuy nhiên, tại sao Sầm Không lại hỏi nàng có muốn nghe hay không? Là muốn mở mang tầm mắt cho nàng sao?
Mộc Nhiêu Nhiêu xua tay: “Không cần đâu, tốn hơi lắm.”
Sầm Không đã từng hỏi ý kiến của người khác như thế này bao giờ đâu, trong một khoảnh khắc, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào khuôn mặt của nữ nhân ở bên cạnh Sầm Không.
Thoạt nhìn, ồ, là một người quen, muội muội của Mộc Thải Thải.
Lý trưởng lão đắm chìm trong phóng túng phong nguyệt, lúc này đã suy nghĩ khá nhiều, trong đầu lập tức suy diễn ra một màn kịch lớn, chẳng hạn như Mộc hộ pháp vì muốn thăng quan tiến tước nên đã ngầm dâng hiến muội muội của mình cho giáo chủ trong loại màn kịch lớn luân lý hàng năm này.
Mộc Thải Thải nhíu mày, nàng ấy thắc mắc tại sao Lý trưởng lão lại dùng ánh mắt đó để nhìn nàng ấy, như thể nàng ấy đã làm ra những chuyện không thể nói cho người khác biết được vậy. Trên thực tế, chính nàng ấy mới là người có nhiều thắc mắc nhất.
Nàng ấy mỗi ngày đều khuyên bảo Mộc Nhiêu Nhiêu tiến lên nhưng không ngờ rằng muội muội của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-trong-truyen/1221926/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.