Sáng sớm hôm sau, Mộc Nhiêu Nhiêu tỉnh ngủ rồi, sau đấy lại nhìn thẳng lên nóc giường mà đờ người.
Từ trước tới nay, nàng đã sinh bốn đứa con, cũng hiểu rõ Sầm giáo chủ “sức lực” dồi dào. Sao nàng lại ấm đầu tới mức phạm phải sai lầm chứ? Người khác thì lạc trong vạn hoa mà đến cả phiến lá cũng không dính thân. Nàng thì lấy đâu ra vạn hoa hoa, chỉ là một đóa hoa phú quý trong nhân gian của Sầm Không, vậy mà cũng đã có tới bốn đứa con nhưng vẫn không học được bài học nào.
Sầm giáo chủ đã thức dậy, trên người chỉ mặc áo trong, ngồi trên giường đả tọa. Mộc Nhiêu Nhiêu duỗi thẳng đôi chân trắng nõn của mình, chẳng thèm để tâm gì mà đạp thẳng lên lưng của Sầm giáo chủ.
Sầm giáo chủ ngồi vững chãi ở cuối giường, không hề nhúc nhích gì cả, còn đưa tay giúp nàng đắp chăn che chân lại.
“Tỉnh rồi thì dậy rửa mặt đi.”
Mộc Nhiêu Nhiêu: “Không thích!”
Chàng nói dậy thì phải dậy à? Cơn tức của ta còn chưa giảm xuống nữa đâu! Đã nói là phải chú ý hơn cơ mà, là ai trước khi ngủ đảm bảo “Bổn tọa chú ý”?
Sầm giáo chủ tham ăn đưa tay lần vào trong chăn, cầm bàn chân nhỏ của giáo chủ phu nhân, hạ giọng nói: “Là lỗi của bổn tọa.”
Mộc Nhiêu Nhiêu không thèm để ý tới lời xin lỗi của hắn, dùng chân phải đạp tay hắn, đồng thời rút chân trái khỏi bàn tay đó: “Ta không nghe.”
Phu nhân của mình tức giận rồi, Sầm giáo chủ oai phong một cõi trên giang hồ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-trong-truyen/1221931/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.