Hiện tại, khi nghĩ về khoảnh khắc ấy, Mộc Nhiêu Nhiêu vẫn còn cảm thấy giây phút đó nàng bị nhan sắc che mờ con mắt rồi, che mờ đến nỗi nàng cứ một mực đâm đầu vào.
Sầm Không hài lòng gật đầu, nhưng rất rõ ràng là, hành động cơ thể gật đầu hàm súc như thế không đủ để diễn đạt niềm vui bên trong lòng giáo chủ.
“Tốt lắm.”
Sầm giáo chủ lạnh lùng nặn ra hai chữ này.
Nếu như các giáo đồ khác thấy, nhất định sẽ ngơ ngác.
Gương mặt sắc lạnh của Sầm giao chủ là thứ mà họ hay thấy nhất, nhưng vui vẻ và ấm áp á… Xin lỗi, họ sẽ cảm thấy là bạn nhìn nhầm người rồi, trên gương mặt của Sầm giáo chủ tuyệt đối sẽ không có những biểu cảm như thế.
Hai người họ có được tính là kết hôn chớp nhoáng không nhỉ?
Sau khi Mộc Nhiêu Nhiêu nói xong cái câu “sáu ngày” thì trong lòng nàng đã trống rỗng. Lời nói cũng đã nói rồi, không thể nuốt lời được nữa.
“Ta không biết phải chuẩn bị những gì.”
Sống hết hai kiếp, bốn việc “hôn, tang, cưới, gả”, nàng cũng chỉ hoàn thành xong chuyện “tang”, còn ba việc còn lại nàng vẫn chưa có kinh nghiệm. Đương nhiên là không biết thành thân nên chuẩn bị gì rồi, Sầm Không và nàng đều không có cha mẹ… Ừm, nàng có Mộc Thải Thải.
Nhị bái cao đường, bái Mộc Thải Thải á?
Cho dù Sầm Không chịu lạy, thì Mộc Thải Thải dám nhận hay không vẫn còn là vấn đề.
Sầm Không không lo lắng việc chuẩn bị hôn lễ chút nào, trong giáo phái có Lý trưởng lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-trong-truyen/1221933/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.