Phu thê hai người nói xong lời thề hôn nhân với nhau, sau đó... bắt đầu cụng ly rượu.
Mộc Nhiêu Nhiêu cũng không biết là sao lại trở thành tình huống như thế này, hai người uống rượu hợp cẩn trước, nồng độ rượu không cao, còn rất ngon. Hà một hơi nóng, Mộc Nhiêu Nhiêu nói: “Thêm một ly nữa!”
Nhìn thấy bộ dạng hai mắt sáng quắc của Mộc Nhiên Nhiên, Sầm Không gọi giáo đồ đứng ngoài cửa bưng rượu lên.
Đám giáo đồ bưng bình rượu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim đi vào trong phòng, Mộc Nhiêu Nhiêu vừa nhìn thấy, suýt chút nữa thì ngã ngửa. Tên này giỏi, Sầm giáo chủ vừa phân phó một tiếng mà đã bưng vào cho hắn mười cái bình, bày “mê hồn trận” trên bàn rượu.
Mộc Nhiêu Nhiêu không biết, Sầm Không là một tuyển thủ ngàn chén không say.
Bởi vì hắn có thể phát động nội lực, để cồn thoát ra ngoài cơ thể từ lỗ chân lông. Cho dù có uống bao nhiêu thì vẻ mặt vẫn sẽ như thường.
Chỉ là y phục có hơi ướt... là vì bị cồn phun vào đó.
Một chén lại tới một chén, Mộc Nhiêu Nhiêu ăn được uống được, tửu lượng không thua một nam nhân trưởng thành. Tuy rằng bình thường cảm xúc dễ “quá trớn”, nhưng nàng không dễ say.
Đời trước đồng nghiệp trong trường đi ăn với nhau, lúc đã ngà ngà say, Mộc Nhiêu Nhiêu vẫn còn có thể đóng gói thức ăn lại, còn nhét bọn họ vào trong xe taxi.
Cái chuyện như rượu vào loạn tính, cả đời trước cộng thêm đời này, Mộc Nhiêu Nhiêu cũng không thể nào làm được, chẳng có cách nào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-trong-truyen/1221939/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.