Trong căn phòng ánh đèn chao động, trên chiếc giường gỗ đàn mun có một nữ tử đang hôn mê, nữ tử đó chính là Mộc Nhiêu Nhiêu bị thuộc hạ của Hoắc Bố Xương bắt về.
Hoắc Bố Xương ngồi bên chiếc bàn tròn đối diện chiếc giường, trong căn phòng không một bóng người đó, ông ta hỏi: “Sao ả ta còn chưa tỉnh dậy?”
Bên trên xà nhà truyền đến âm thanh đáp lại: “Bẩm chưởng môn, thuốc mê hồn trên người ả đáng lý nên mất công hiệu rồi ạ.”
Hoắc Bố Xương: “Vậy tại sao ả ta còn không tỉnh lại?”
Thuộc hạ trên xà nhà bảo: “ Là đệ tử thất trách.”
Hoắc Bố Xương nheo mắt quan sát Mộc Nhiêu Nhiêu một hồi, nghĩ thầm: Chẳng lẽ ả ta giả vờ xỉu ư?
Hoắc Bố Xương đứng dậy khỏi chiếc bàn, bước đến bên giường Mộc Nhiêu Nhiêu, khum người xuống, tỉ mỉ quan sát chi tiết hoạt động cơ mặt của Mộc Nhiêu Nhiêu.
Chỉ thấy Mộc Nhiêu Nhiêu hai mắt nhắm chặt, lông mi theo nhịp hô hấp mà đôi lúc có chuyển động lên xuống, không giống là đang giả ngủ.
Lại qua hai nhịp hít thở, Hoắc Bố Xương nghe thấy bên môi Mộc Nhiêu Nhiêu phát ra âm thanh nhỏ xíu gì đấy.
Ông ta ghé tai lại gần, muốn nghe thử xem nàng nói gì “Khò… khò…” Tiếng ngáy đều đặn phát ra từ miệng của Mộc Nhiêu Nhiêu.
Phu thê mới cưới dính nhau đến độ không chia ngày đêm, Mộc Nhiêu Nhiêu cảm thấy Sầm Không như một thanh nam châm, nàng cảm thấy hễ nàng cứ gặp hắn là hắn như đang “hút” lấy nàng.
Nàng có thể làm sao được, xem xem người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-trong-truyen/1221941/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.