1.
Thiếu phu nhân lại chạy rồi.
Lúc này, vị nam chủ với đôi mắt đen như Hắc Diệu Thạch (Đá Obsidian) cùng khuôn mặt như được điêu khắc, đang đứng đối diện tôi.
Anh ta dùng giọng điệu ra lệnh nói với tôi: “Đi đi, tìm cô ấy bắt về đây.”
Theo cốt truyện, tôi chỉ cần nhận lệnh rồi cút xuống thì là hết vai trò trong cuộc tình này.
Nhưng tôi là người đã đọc hết nguyên tác rồi.
Trong cuốn sách này không có một ai là người bình thường hết.
Nữ chính thì suốt ngày chạy trốn, nam chính thì suốt ngày đi tìm.
Đều đã là người trưởng thành rồi, ngày nào cũng làm những chuyện không đâu.
Thấy tôi chưa đi, nam chính nhìn tôi bằng một con mắt “Còn chưa cút?”
“Không cần tìm nữa, tôi biết cô ấy ở đâu.”
Nam chính nheo mắt nhìn, tôi vuốt vuốt mái tóc của mình nói: “Bị Hứa Trì giấu ở trong một biệt thự nằm ở phía ngoại ô rồi.”
Hứa Trì
Nam phụ pháo hôi.
Mười lần chạy trốn thì tám lần là vì hắn ta.
Tôi thở dài nói: “Lúc tìm được người về rồi, người ngàn vạn lần đừng cùng Thiếu phu nhân cãi nhau nữa, không thì cô ấy lại chạy lần nữa.”
Tôi không để ý đến vẻ mặt càng ngày càng kì lạ của nam chính, tiến đến vỗ vai anh ta: “Thiếu gia à, về sau hai người hãy sống vui vẻ với nhau đi, đừng suốt ngày chí choé nữa. Sau này thiếu phu nhân sẽ sinh cho người mấy tiểu thiếu gia, tiểu thư nữa. Người nghiêm túc đi làm kiếm tiền để mua sữa bỉm cho con có phải tốt hơn không.”
Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-trong-sach-tao-phan-roi/2463576/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.