5.
Câu chuyện đã đi lệch hướng với nguyên tác, phát triển đến mức khó hiểu.
Tôi chỉ là một nhân vật phụ qua đường, bằng cách nào mà bây giờ tôi được đảm nhân luôn vai nữ phụ ác độc rồi.
Lúc này, tôi đứng bên cạnh Chu Nhiễm, “Thiếu gia, anh nghe lời khuyên của Thiếu phu nhân, đuổi tôi đi đi.”
Hứa Trì thực sự lo lắng Bạch Nguyệt sau khi cãi nhau với nam chính sẽ lại đến tìm anh ấy, liền đứng ra nói đỡ, “Đúng thế, mau đưa vợ ngươi về đi!”
“Đừng trách tôi không nhắc nhở anh trước, nếu anh không đón vợ anh về, tôi sẽ bảo cô ấy quẹt thẻ của anh mua quần áo cho tôi. Anh không xem tin tức nên không biết, việc này mà truyền ra ngoài thì anh xấu mặt cỡ nào!”
Tôi có thể làm chứng, quả thực việc này rất xấu mặt.
Lời đe doạ có vẻ có tác dụng, lông mày Chu Nhiễm càng ngày càng nhíu chặt lại.
Mắt đảo qua đảo lại nhìn tôi và Hứa Trì.
Giây tiếp theo, Chu Nhiễm thế mà…… cười lớn?
“Tôi tự hỏi tại sao Hứa tổng lại tích cực như thế, không những giúp đỡ Bạch Nguyệt, lại còn hay lảng vảng đến công ty của tôi, hoá ra là tâm tại ý ngoài.”
Hứa Trì tưởng rằng Chu Nhiễm nhận ra điều gì đó, vội vàng phủ nhận, “Không phải như thế, thật ra là….”
“Thật ra là anh muốn câu trộm thư ký nhỏ của tôi, có đúng không?”
Hứa Trì sững lại, mơ hồ nhìn sang tôi.
Tôi lấy hơi kho khan hai tiếng, “Đúng là không có gì có thể qua được đôi mắt tinh tường của anh, Thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-trong-sach-tao-phan-roi/2463578/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.