Cố gắng hoàn thành cho xong event kỷ niệm đầy năm của một tạp chí thời trang, Hạ Vĩ Minh gọi điện cho con gái Hạ Khải Kỳ, thể hiện sự quan tâm của người bố với cô con gái phải học trường nữ một mình, ấy vậy mà đối phương lại tắt máy không thèm tiếp. Hạ Vĩ Minh cảm thấy có gì đó không ổn nhưng cũng chưa quá để tâm, con bé này tính tình bướng bỉnh không chịu nhường ai, có khi lại đang chuồn ra ngoài trường đi chơi đâu đó.
Nghe thấy có người gõ cửa phòng khách sạn, có vẻ là nhân viên dọn phòng, Hạ Vĩ Minh đồng ý cho vào, ai ngờ lại có thêm một người đàn ông cùng chen vào cửa.
Phương Phức Nùng lấy cái mũ của nhân viên phục vụ đội lên đầu mình, cười cười với ông anh mặt mày đang đờ ra vì hoảng, nói: “Để tôi dọn phòng này cho, anh qua phòng khác làm đi.”
Hạ Vĩ Minh lạnh mặt, đang định bùng nổ thì cái gã đàn ông không mời mà đến kia đã tự tiện ngồi xuống trước mặt ông ta, đặt một tập tài liệu lên bàn.
“Anh Dân ơi, anh còn nhớ tui không?”
Tự biết có la lối om sòm lên chỉ tổ mất mặt, Hạ Vĩ Minh rặn ra một nụ cười: “Cậu đội cái mũ này hợp đấy, cậu hợp với việc hầu hạ người ta hơn.”
“Tui cũng thấy thế.” Phương Phức Nùng còn chỉnh cái mũ trên đầu cho ngay ngắn, hoàn toàn không tức giận mà nói, “Anh xem tui bô giai thế này, thế mà còn chẳng kiếm được đầy bát cơm.”
“Chiến Dật Phi đã hẹn tôi rất nhiều lần, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vien-pr-cong-ty-my-pham/430001/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.