Đằng Vân nhìn thấy.
Anh thấy người mình yêu ôm hôn người yêu cũ của cậu, anh chấn động, lại sửng sốt, anh biết việc tôn trọng nhau như những ngày đầu không phải tất cả của tình yêu, anh biết giữa bọn họ vẫn tồn tại vấn đề, vấn đề ấy mảnh như khe hẹp nhưng lại đủ để khiến thế giới của anh sụp đổ trong nháy mắt.
Đằng Vân im lặng đứng ngoài cửa, nghe Hứa Kiến Âu và Phương Phức Nùng bắt đầu nói chuyện lại mới bước vào.
Phương Phức Nùng nói với anh, nhớ yêu thương vợ cậu đấy.
Đằng Vân giật giật khóe môi, chưa kịp thốt ra tiếng nào thì Phương Phức Nùng đã đi rồi.
“Đợi hết show thì mình đi ăn, gần đây em phát hiện ra một quán thịt nướng, ăn vị giống lần mình đi Seoul ấy.” Hứa Kiến Âu dù đã hơn ba mươi nhưng vẫn ham mê đồ ăn ngon và du lịch, Đằng Vân cũng cố hết sức để trích thời gian ra đi cùng anh ta, dấu chân của bọn họ đã trải khắp cả non sông đất nước, đi không thiếu miền đất lạ nào, qua khắp chùa chiền lăng tẩm, ngắm vực dốc thác bay.
“Thôi. Anh chỉ tới… Xem em thế nào…” Đằng Vân cúi đầu, mím môi, “Tối nay anh còn phải trực đêm.”
“Tại sao lại là anh vậy? Tuần này anh phải trực đêm bao nhiêu lần rồi?” Hứa Kiến Âu hơi giận, nhưng đối tượng mà anh ta giận lại chẳng phải Đằng Vân mà là chủ nhiệm khoa Phùng Uy, “Có chuyện thì nói thẳng mặt nhau, rốt cuộc ông ta có ý gì? Đang chỉnh anh à?”
“Sắp xếp công việc bình thường thôi, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vien-pr-cong-ty-my-pham/430002/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.