Trên đường trở về trụ sở Miya, mặt Chiến Dật Phi cứ khó đăm đăm, mặc cho Chiến Viên Viên tíu ta tíu tít chọc y nói chuyện thì sát khí “người sống đừng lại gần” vẫn đặc quánh quanh người. Chưa bước vào trong công ty, y đã gọi điện cho Amy yêu cầu đuổi việc thêm hai người nữa. Một người là Tiểu Giả của ban hậu cần do vứt bưu kiện của công ty bừa bãi, hai là Yvonne của phòng Marketing vì đã đổ nước trà để qua đêm vào bồn cây lớn trước cửa công ty, hai người thậm chí còn chưa nhận được một câu cảnh cáo bằng miệng nào, vị giám đốc trẻ tuổi này quả thực đã đại khai sát giới, vung đao đến đâu đầu rơi đến đó.
Có vài bưu kiện chuyển phát nhanh được gửi đến quầy lễ tân của công ty, cô gái nhanh tay chưa ôm hộp giấy về chỗ ngồi của mình đã không chờ nổi mà lấy dao rạch ra kiểm tra hàng.
Vị giám đốc trẻ tuổi đứng sau lưng cô, nhìn xuống đồng hồ đeo tay thì thấy đã quá giờ nghỉ trưa.
“Mấy giờ rồi? Tại sao lại chưa ngồi vào chỗ của mình?” Chiến Dật Phi khẽ nâng cằm nheo mắt, ánh nhìn sắc lẻm như dao như thể muốn xẻo đối phương thành từng mảnh nhỏ, khứa đến máu chảy lênh láng.
“Ông chủ, em xin lỗi, em… nhận chuyển phát nhanh ạ.” Tin tức ông chủ đuổi việc ba người chỉ trong một buổi sáng đã nhanh chóng lan khắp công ty, già đời vênh váo nhất chốn này như Chris còn phải cuốn gói thì đám non nớt nơi đây làm sao có thể chống đỡ được ánh nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vien-pr-cong-ty-my-pham/430028/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.