Cuộc họp kéo dài hai tiếng đồng hồ, họp xong vừa lúc đến giờ ăn cơm, Chiến Viên Viên nhõng nhẽo năn nỉ Phương Phức Nùng mời mình và Chiến Dật Phi đi ăn. Gần công ty có rất nhiều quán ăn vừa ngon vừa đẹp cho họ lựa chọn, thế mà Phương Phức Nùng lại đưa hai người đi xuyên qua hết ngã rẽ này đến khúc cua khác, cuối cùng quẹo vào một con ngõ nhỏ trên đường phía Đông Bắc Kinh, không ai ngờ được giữa trung tâm thành phố náo nhiệt xô bồ lại có một sạp đồ ăn lộ thiên ẩn mình tồn tại. Nơi này chỉ bán theo suất, cơm măng, thịt lợn kho xì dầu cùng với canh chân giò đậu tương, mỗi phần ăn chỉ hết mười một đồng.
Bảng hiệu nền trắng đề chữ đỏ: Quán cơm mẹ già.
Ngõ hẹp, hàng quán đơn sơ, dùng gậy trúc để dựng tấm vải bạt che mưa tránh gió. Chủ quán là một bác gái đã về hưu, vài ông chú tầm tuổi bà đang ngồi vung đũa ngấu nghiến giữa gió lạnh vù vù, gọi thêm cơm không tính thêm tiền.
Chiến Dật Phi cau mày: “Ăn ở đây?”
“Ăn ở đây cũng được, em đói đến mức teo cả ngực rồi đây.” Chiến Viên Viên càm ràm suốt dọc đường, tiện tay ghé lại mua một cuốn tuần san giải trí ở sạp báo vỉa hè, lúc này có lẽ đã đói lả rồi.
“Teo nữa là thành lõm đấy.”
“Tiểu Phi Phi anh nói cái kiểu gì thế hả!”
“Nào, không được gọi như thế.”
“Không phải tôi keo kiệt đâu.” Phương Phức Nùng tìm một bàn còn trống rồi ngồi xuống, cười giảng hòa với hai anh em đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vien-pr-cong-ty-my-pham/430030/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.