Đằng Vân lái xe đưa Phương Phức Nùng tới hội quán tư nhân như đã hẹn thì lại không thấy Chiến Dật Phi, thay vào đó lại nhìn thấy Hứa Kiến Âu còn chưa kịp ra về. Anh ta vẫy tay với hai người, mặt đầy bất đắc dĩ, nói: “Vừa rồi Chiến Dật Phi cãi nhau với người ta, hiện tại phải chờ cho nguôi giận cái đã.”
Vũng máu ghê người vẫn còn vương đầy trên đất, nghe đồn có tên giàu đời hai nổi tiếng nào đó bị đập thẳng một chai bia vào đầu, chính là do Chiến Dật Phi tự mình ra tay.
Đằng Vân hỏi Hứa Kiến Âu: “Nói ra câu nào phật ý hay sao?”
“Không phải.” Hứa Kiến Âu lắc đầu, “Thù cũ mà thôi.”
Có mấy nhân viên phục vụ muốn vào can ngăn còn bị đánh oan, một cô lao công phải vào dọn vệ sinh quét tước đống vụn thủy tinh vương vãi. Quản lý hội quán lại coi như không thấy vụ ẩu đả gà bay chó sủa vừa rồi, nãy giờ chỉ lo khua môi múa mép nói với một cô gái trang điểm xinh đẹp, phun ra toàn những lời ong tiếng mật: “Phải giải phóng tư tưởng! Phải để nó thoát ra!”
Dù ở trong hay ngoài giới thì phần lớn người ta đều biết cái từ “quan hệ công chúng” vốn chẳng mang nghĩa tốt đẹp gì. Con gái con đứa cùng lắm mới hai mươi tuổi đầu đã bị bắt đi quan hệ xã giao, cũng chính vì cái nghề đó mà cụm từ này mới dần mất đi ý nghĩa gốc liên quan đến marketing và quan hệ công chúng, khiến người ta cầm lòng không đặng mà đánh đồng nó với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vien-pr-cong-ty-my-pham/430042/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.