Hứa Kiến Âu nói qua điện thoại rằng lúc này Chiến Dật Phi đang gặp mặt bạn bè trong hội quán ở trên đường Hoài Hải, nếu không ngại người lạ thì cứ qua luôn.
Đằng Vân mở máy chiếc xe Audi của anh, Phương Phức Nùng ngồi vào ghế phó lái, vốn Phương Phức Nùng có một chiếc Porsche trăm vạn, nhưng giờ cũng bán đi gán nợ cả rồi, quay trở về thời kì sống dựa vào tàu điện ngầm như khi mới tốt nghiệp đại học.
Thời buổi này tàu điện ngầm ở Thượng Hải mở thêm nhiều tuyến, tầm cao điểm tám chín giờ kẹt xe không còn quá nghiêm trọng như hồi trước nữa. Bài hát tiếng Anh [When I was your man] vang lên trong xe, ngoài cửa sổ nhà cao tầng san sát, rực rỡ ánh đèn neon, sau khi tốt nghiệp quay về, đến tận bây giờ Đằng Vân vẫn chẳng thể hiểu được rốt cuộc anh yêu hay hận thành phố này.
Lao tâm khổ tứ học hành bao năm, Đằng Vân tuy cận không nặng nhưng khi lái xe vẫn phải đeo kính. Ánh đèn đường lỗng lẫy phản chiếu qua mắt kính của anh, trong khoảng thời gian dừng xe ngắn ngủi, Đằng Vân nghiêng mặt nhìn thoáng qua Phương Phức Nùng – hắn đang quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cất giọng ngâm nga theo khúc nhạc nhẹ nhàng:
Cause my heart breaks a little when i hear your name…
And it all just sounds like…
Không thấy được ánh mắt quyến rũ kia, chỉ có thể ngắm nhìn đường cằm xinh đẹp, hơi nhếch lên vẽ ra một đường cong kiêu ngạo.
Trong ấn tượng của Đằng Vân, tuy vẻ ngoài của tên này thay đổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vien-pr-cong-ty-my-pham/430043/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.