Hai bên đối tác thừa dịp hắn không ở trong nước tìm được người quân nhân thương tật kia, lợi dụng ông đồng ý thay đổi tư cách pháp nhân của công ty, sau đó lại đăng ký một công ty mới, chuyển toàn bộ tài sản của công ty kim loại hiếm này sang công ty mới.
Phương Phức Nùng khó khăn mãi mới hoàn thành hợp đồng dự án trước đó, quay về Thượng Hải lại phát hiện mình gặp nạn – công ty kim loại hiếm bị bán hết, tinh anh cốt cán đi sạch, chỉ để lại một đống người già nua yếu ớt ra ngoài không ai thèm thuê. Phương Phức Nùng là người rộng lượng, lập tức kiểm kê tài sản còn lại của công ty, chia hoa hồng cho từng người nhân công ở lại, cũng không quan tâm lý do ở lại của bọn họ là vì lòng trung thành hay do năng lực yếu kém.
Đằng Vân nghe đến đó thì bật cười: “Cậu hào phóng quá nhỉ.”
“Ngàn vàng mất hết còn kiếm lại, làm đàn ông là phải quyết đoán.”
Đằng Vân gật đầu tỏ vẻ đồng ý, lại hỏi: “Nhưng mà chuyện chỉ dừng lại ở đó thôi à?”
“Còn sao nữa đây? Cũng đáng đời tôi thôi.” Dù lời nói ra như vậy nhưng nghe không ra chút oán hận hay tự cười nhạo bản thân nào, còn cảm giác giống như chuyện nghèo túng hiện tại rất thú vị. Phương Phức Nùng lại lấy một điếu thuốc ra, hiện tại hắn cũng không cố ý đùa giỡn Đằng Vân nữa, được người kia đồng ý mới châm lửa, “Cứ đi theo trình tự pháp luật thì còn lợi bất cập hại hơn, nếu lật lại vụ án
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vien-pr-cong-ty-my-pham/430047/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.