“Từ hôm nay trở đi, ta chính là Nhàn Vương!”
Tô Khinh Lăng nói những lời này cũng chính là lời cáo biệt với quá khứ. Thế nhưng, đó không đại biểu là nàng sẽ quên, nàng chỉ đem thân nhân, bạn bè ở hiện đại đặt sâu vào trong trí nhớ, vĩnh viễn nhớ tới họ. Tương lai, nàng sẽ là một người mới hoàn toàn.
“Lăng Nhi!”
Lão Vương phi đứng trước mặt Tô Khinh Lăng, kích động không nói lên lời. Trải qua một lần vấn nạn, Lăng Nhi đã nghĩ kĩ rồi sao? Nàng thật sự cam tâm tình nguyện ư?
“Lão phu nhân, Kỷ đại phu đã đến.” Vào lúc này, gia đinh dẫn vào một lão đại phu râu tóc bạc trắng.
“Lão phu nhân! Vương gia!” Kỷ đại phu đi đến, hướng phía hai người hành lễ.
Lão phu nhân lập tức chạy tới, đỡ Kỷ đại phu đứng lên, gấp gáp nói: “Kỷ đại phu, ngươi mau nhìn Vương gia đi. Nó giống như là không nhớ được những sự tình trước đây.”
“Nga, phải không?” Kỷ đại phu có chút giật mình, lại nhìn Tô Khinh Lăng, quả nhiên là biểu tình xa lạ thật. Vì thế, lão lật đật cầm tay nàng lên bắt mạch.
Tô Khinh Lăng nhìn Kỷ đại phu, đoán chắc là người mà lão Vương phi tin tưởng, nếu không đã không để lão xem mạch. Nàng lắng lặng nhìn lão, xem xem lão có thể cho ra được cái kết quả gì.
“Kỷ đại phu, Vương gia thế nào?” Lão Vương phi nhìn Kỷ đại phu nhíu mày, nhịn không được mở miệng hỏi.
Kỷ đại phu buông lỏng tay Tô Khinh Lăng, bình tĩnh nhìn nàng: “Vương gia, người cảm thấy không thoải mái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vuong-kieu-ngao/90079/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.