“Ngươi là ai?”
Lời nói của Tô Khinh Lăng khiến biết tình của lão Vương phi cứng đờ. Chỉ thấy nàng chậm rãi nhìn Tô Khinh Lăng. Đôi mắt trừng to, hiển nhiên, nàng ta bị doạ không nhẹ.
“Lăng Nhi, con làm sao vậy? Đừng làm mẫu thân sợ, ta là mẫu thân của con mà!” Lão Vương phi bị biểu tình xa lạ trên mặt Tô Khinh Lăng doạ sợ, khẩn cấp nắm chặt tay nàng.
Má ơi, thật là đau!
Trong lòng thầm kêu một tiếng, trên mặt lại không đổi sắc, Tô Khinh Lăng vẫn dùng biểu tình xa lạ kia nhìn lão Vương phi, nhìn gương mặt tràn đầy nước mắt thống khổ cùng biểu tình bối rối và bất lực.
“Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy được?” Lão Vương phi thì thào tự nói, tay không tự giác buông lỏng, giải thoát của Tô Khinh Lăng.
“Con đã quên sao? Con đã quên? Con làm sao có thể quên được?” Lão Vương phi từ sau khi trượng phu qua đời đã cùng nữ nhi hai người nương tựa lẫn nhau mà sống. Nàng không thể nào đoán được, hiện tại ngay cả nữ nhi cư nhiên cũng quên chính mình. Cái loại tình cảnh cô độc, bị vứt bỏ này khiến nàng cảm thấy bất lực tới cực điểm. Nàng là một nữ nhân kiên cường, đã trải qua biết bao phong sương, thế nhưng một khắc này lại suýt chút nữa suy sụp.
“Người đâu! Người đâu!”
Tô Khinh Lăng còn đang suy nghĩ có nên mở miệng an ủi nàng ta một chút hay không. Dù sao thì nữ nhi người ta đã chết, nàng lại chiếm dụng thân thể nữ nhi nhà người ta, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vuong-kieu-ngao/90080/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.