Bắc Thần Lưu Đình nghe xong, không chút do dự xé áo, đến gần Dung Khinh Vũ đưa mảnh áo cho nàng. Tuy nàng không nhìn thấy, nhưng hắn biết nàng hẳn có thể phát hiện được. Quả nhiên, Dung Khinh Vũ tinh chuẩn lấy được mảnh áo. Trong lúc đó, ngón tay nàng vô thức chạm vào tay hắn, làm hắn sợ run một trận. Tay nàng, quá lạnh! Như hàn băng tháng chạp... Bắc Thần Lưu Đình mở miệng sẽ nói gì đó, nhưng vừa muốn nói gì thì thấy Dung Khinh Vũ đã đứng ở đỉnh mái nhà, sau đó xoa đỉnh mái nhà bị bao nhiêu mưa gió năm tháng cọ rửa mà mượt mà, nhẹ nhàng uốn éo...
Cách cách cách! Âm thanh cơ quan phát động vang lên. Tiếp theo, cái đỉnh hình tròn có bàn tay lớn bị Dung Khinh Vũ mở ra, lộ ra cái đáy trống rỗng sâu hoắm. Trước những động tác của Dung Khinh Vũ, phượng điểu bay ra giữa không trung rồi sau đó kích động kêu hót thật dài, nháy mắt đã đưa đến vô số phi điểu khác. Tiểu Bát cùng Tiểu Cửu cũng bay lên, sau đó kéo ra tám giác dài ở ngoài mái nhà ra bên ngoài, trong đó có hai cái tương đối cứng. Móng vuốt sắc nhọn bỗng nhiên phất khai bụi bặm tích lũy nhiều năm. Sau đó Dung Khinh Vũ buông tay, mảnh áo có mùi hương đặc biệt của Bắc Thần Lưu Đình lọt vào trụ tâm động đã mở, rồi vô số bươm bướm đuổi theo bay xuống dưới.
Bắc Thần Lưu Đình ngạc nhiên nhìn một màn trước mắt, kinh giác chứng kiến bí mật. Hóa ra, lâu này có huyền cơ như thế. Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vuong-manh-phi/1718823/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.