Khí lạnh ban đêm dần tán đi, ánh bình minh chiếu xuống hai người ba chim trên mái nhà Bát Âm Lâu. Trong lúc ngày càng nhiều bướm từ xa bay tới, quấn quanh Bắc Lưu Đình hồng y; gió thổi cánh hoa lê phiêu đãng, rơi xuống nóc nhà, dừng trên mái tóc đen dài của hai người hình thành một cảnh tượng xinh đẹp kỳ ảo.
Mỗi người có một sự tao nhã khác nhau. Một hồng y xinh đẹp rực rỡ khiến người ta luyến tiếc dời tầm mắt. Một bạch y mờ ảo, thoát tục khiến người ta không dám khinh nhờn. Bắc Lưu Đình nhịn không được chuyển mắt nhìn Dung Khinh Vũ, mà Dung Khinh Vũ thì vẫn không nhìn Bắc Lưu Đình, dường như không thấy gì cả.
Không biết có phải vì ngại hay không, hay Bắc Lưu Đình nghĩ Dung Khinh Vũ nhìn không thấy cho nên không nhìn nàng nữa. Chẳng biết tại sao, khi mặt nghiêng của nàng, Bắc Lưu Đình chợt cảm thấy nàng quá mảnh mai.
Gió lạnh như vầy, nàng mặc đơn bạc như thế thì có thấy lạnh hay không? Quên mất, nội công tu vi nàng có thể cũng không kém hơn mình, làm sao lạnh được?
"Không biết, nữ tử như Dung thái phó thích nam tử như thế nào?" Ma xui quỷ khiến, Bắc Lưu Đình mở miệng hỏi.
Dung Khinh Vũ vốn đang cảm thụ ánh nắng bình minh xuyên qua tầng mây, đột nhiên nghe Bắc Lưu Đình hỏi như vậy trong lòng đột nhiên như được thêm khích lệ. Nàng không kiềm được hoảng thần, nghiêng mặt nhìn Bắc Lưu Đình.
"Bộ, có ai nhờ Bắc thống lĩnh làm mai cho ta à?" Dung Khinh Vũ tận lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vuong-manh-phi/1718824/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.