Trong truyền thuyết, Bát Âm Lâu tọa lạc bên trong Toàn Cơ Các, thuộc về chủ các. Lại bởi vì trăm năm qua không thể mở ra, cho nên chủ các đời sau dời sang chỗ khác.
Trong Toàn Cơ Các, một tòa tháp hồng tường lượng ngói hình bát giác, cao hơn tất cả các kiến trúc của Toàn Cơ Các, lẳng lặng đứng ở giữa lê hoa hải. Đến gần mới phát hiện, Bát Âm Lâu ngủ say trăm năm được nước bao quanh. Bên ngoài vòng nước là đường đá, và biển hoa. Tám cây cột kỳ quái đứng sừng giữa hồ, đó là Bát Âm Lâu. Mà đường đi vào Bát Âm Lâu chỉ là một cây cầu gỗ cổ xưa.
Được Dung Hoan đỡ xuống, Dung Khinh Vũ đi đến cây cầu gỗ. Nghe tiếng kẽo kẹt của cầu gỗ vang lên, tâm tình nàng phức tạp khác thường.
Nam Cung Tương vào Toàn Cơ Các, được Thường Tinh đỡ lên xe lăn, đẩy đi theo sau Dung Khinh Vũ. Một đường đi, Nam Cung Tương rõ ràng cảm giác được Dung Khinh Vũ không ổn định. Trông hắn có vẻ như đang nhìn phong cảnh bốn phía, nhưng chỉ có chính hắn biết, hắn vẫn luôn dõi theo bóng dáng nhỏ bé ở phía trước. Một đường, không ai nói lời nào. Câu hỏi bị gián đoạn của hắn ở trên mã xa, không tiếp tục nữa. Lúc này xung quanh rất im lặng. Chỉ có tiếng kẽo kẹt của cầu gỗ vang lên khi nhận phải áp lực. Âm thanh dị thường rõ ràng vang ở bên tai, khiến người ta không khỏi lo lắng cầu dưới chân có phải đã mục do niên đại đã lâu đời hay không. Rồi sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vuong-manh-phi/1718831/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.