Ngang nhiên hiến nam sủng?
Đây là ý nghĩ của Thường Túc thay đổi vị trí với Thường Tinh, canh giữ ở một nơi bí mật gần đó. Ý niệm này sinh ra trong đầu khi thấy Mai trong Mai Lan Cúc Trúc. Chỉ có như vậy, trong nháy mắt đó thiếu chút nữa hắn xông ra chỉ mắng Dung Khinh Vũ bại đức. Nhưng mà cuối cùng vẫn nhịn được.
Bởi vì toàn bộ tâm thần đều bị hành động Dung Thu hấp dẫn. Mà không biết rằng, ở chỗ tối khác còn có một người cũng đang xem một màn này.
"Đây chính là trân bảo chúng ta tìm kiếm gần mười năm, rồi tâm huyết bồi dưỡng!" Dung Thu nói. Sau đó vỗ tay với bạch y - Mai, "Mai Mai, nhanh đâng đồ lên!"
Mai dời bước chân. Ti sa màu trắng tản ra, bên trong lộ ra nhiều hơn. Làm cho người ta thấy rõ trong tay của hắn còn đang cầm một bồn hoa nhỏ. Hóa ra, mũ sa này dùng để che chở hoa trong tay hắn.
Ngoại trừ Thường Túc đang lén lút ẩn nấp, còn có tên khác cũng đang ẩn nấp thấy vậy thiếu chút nữa té xuống đất.
"Châm chước hoa!" Dung Hoan vừa nhìn thấy đóa hoa đỏ tươi như máu, kinh ngạc kêu lên: "Tiểu thư, là Châm chước hoa, là Châm chước hoa!"
Trong trí nhớ của Dung Hoan, ít nhất đã bốn năm, tiểu thư luôn tìm các tư liệu về loài hoa này. Nàng nghĩ, đây là hoa tiểu thư luôn tìm.
Dung Hoan nói xong, Thường Tinh và Nam Cung Tương một bên đồng loạt kinh ngạc.
Một trong tứ đại kỳ trân - Châm chước hoa! Trăm năm nở một lần.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vuong-manh-phi/1718832/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.