Nam Cung Tương bất giác buông mắt xuống nhìn những ngón tay thanh tú nhỏ xinh của Dung Khinh Vũ đang cầm ấm trà, nhìn nàng rót trà vào chén không rớt một giọt. Bỗng có mùi hoa cúc thoang thoảng, làm cho người ta nghe mà thanh thản. Còn có thêm một mùi hương khác nữa, nhưng đã lẫn vào mùi trà, hiệu quả cũng như nhau. Nam Cung Tương không khỏi nâng mắt nhìn Dung Khinh Vũ, nhìn băng tơ thêu hoa văn đặc sắc màu lam của nàng, nhìn màu son trên môi của nàng. Dừng một lát, Nam Cung Tương hỏi:
"Vì sao Dung tiểu thư muốn vào Bát Âm Lâu? Nó chỉ là một tòa nhà trăm năm qua không mở ra được mà thôi. Dường như không có phong cảnh đặc biệt gì cả."
Khi nói chuyện, Nam Cung Tương dựa vào sau, hai tay giấu trong tay áo, tư thái ốm yếu như mọi ngày nhưng trông có vẻ lười nhác tùy ý hơn.
"Trăm năm qua không ai có thể mở ra, đây cũng coi như phong cảnh đặc biệt rồi." Dung Khinh Vũ cười nói.
Nam Cung Tương nghe vậy ngạc nhiên vô cùng, nhìn chằm chằm đôi mắt được băng tơ che lại của nàng.
Cho dù phong cảnh có đặc biệt, nàng vẫn không thể thưởng thức được mà. Hắn nghĩ.
Nhìn kiều nhan Dung Khinh Vũ, dù nàng lộng lẫy, cẩm y ngọc thực đầy đủ, Nam Cung Tương vẫn không nhịn được mà thương tiếc nàng từ đáy lòng. Mù từ nhỏ, lại có thể làm cơ nghiệp trăm năm Dung thị hưng thịnh hơn các đời trước, và còn có võ nghệ cao cường. Vậy nàng đã phải trả giá bao nhiêu cho tấm huyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vuong-manh-phi/1718834/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.