Nam Cung Tương đã đẩy Thường Túc ra, khó khăn dựa vào tường, bộ dáng tâm ý đã quyết.
Tuy Dung Khinh Vũ không thấy, nhưng cũng ước chừng được tình huống. Nàng cau mũi, mở miệng:
"Chỉ sợ xe lăn của vương gia không thể dùng. Nếu ngài không ngại..." chưa nói xong lại bị ngắt lời.
"Ngài muốn vương gia lên xe của ngài? Nếu không phải đụng mặt ngài, thì sao chúng ta xui xẻo như vậy. Vậy mà ngài còn muốn vương gia lên xe của ngài? Dung Khinh Vũ, cuối cùng ngài có âm mưu gì?" Thường Túc mới nghe nửa lời của Dung Khinh Vũ, trực giác cho rằng Dung Khinh Vũ muốn vương gia lên xe ngựa Dung gia nhà bọn họ mà kích động quát lớn, che chắn trước mặt Nam Cung Tương.
Tư thế đó giống như sợ Dung Khinh Vũ đi cướp người.
"Cái gì mà gặp tiểu thư chúng ta mới xui xẻo? Mối mọt dưới bánh xe nhiều như vậy ngươi không thấy sao? Có liên quan gì đến tiểu thư nhà ta chứ? Các người bị nạn gặp được tiểu thư nhà chúng ta thì phải cảm kích mới đúng, thật sự không biết phân biệt tốt xấu!
Vương gia cách chức ngươi là đúng! Không có điêu nô như ngươi theo bên người, thì vương gia các người mới không có bị hủy hoại danh dự. Lại còn khiến người khác mê tín dị đoan, hèn nhát, khiến người khác không nhận ra đây lại là Hiền vương nổi danh thiên hạ!"
Vốn đã không thích nghe những lời chê bai thường thấy, Dung Hoan vừa nghe Thường Túc nói, nàng tức giận mà lớn tiếng. Rồi nhảy xuống xe ngựa, chống nạnh chỉ bánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vuong-manh-phi/1718835/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.