Người chỗ tối cả kinh, biết đã ẩn mình không được. Xuất chưởng. Tay áo ám mầu mang theo kình phong, nhấc lên vô số hoa lê hướng về Nam Cung Nguyệt Ly, nhắm thẳng cửa sổ quét tới.
Nam Cung Nguyệt Ly ngưng mi, theo bản năng che chở Dung Khinh Vũ.
Hoa lê trắng đầy trời xâm nhập vào, chặn tầm mắt Nam Cung Nguyệt Ly. Vốn muốn xuất chưởng, nhưng cảm giác được sức gió đánh tới, lại nghĩ tới thất tinh đăng phía sau cho nên không hề động thủ. Sợ đấu quá kích sẽ làm nó tắt. Khi Nam Cung Nguyệt Ly bước nhanh lại cửa sổ, thấy chỉ có một vài cánh hoa lê còn đang lơ lửng dưới ánh trăng mông lung, cùng với hương hoa quanh quẩn. Không còn bóng dáng của khách không mời nữa. Quay đầu lại nhìn thất tinh đăng trên mặt đất, ánh nến vẫn rực rỡ tựa hồ không bị ảnh hưởng gì. Thấy vậy, Nam Cung Nguyệt Ly kinh ngạc. Hắn cảm giác người vừa rồi cũng không có ác ý. Tuy rằng hắn không đi ra ngoài, nhưng với một chiêu của đối phương hắn có thể đoán được bản lĩnh đối phương. C ó thể có khinh công tốt như vậy, có thể vận dụng nội tức linh hoạt cực hạn như thế trên Thương Lan đại lục không có mấy người! Nam Cung Nguyệt Ly nghĩ.
Dung Khinh Vũ ở đó, không phải không phát hiện động tĩnh quanh mình, nhưng nàng chỉ lẳng lặng khoanh chân ở trên tháp, cố gắng xoa dịu nỗi đau của mình.
"Được, ta cho ngươi biết hắn ở nơi nào." Nam Cung Nguyệt Ly đột nhiên mở miệng nói.
Dung Khinh Vũ nghe mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vuong-manh-phi/1718838/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.