"Hừ! Mệt cho ta phí sức bán mạng!" Áo lam nam tử chán nản, lấy một quyển sách từ trong tay áo, tùy ý ném lên bàn, ngồi xuống cái ghế gần đó.
"Ngươi lại lớn tiếng, có tin ta ném ngươi ra ngoài hay không?" Nam Cung Nguyệt Ly nhìn động tác Mộng Vô Ảnh, khẽ nhíu mày. Bởi vì động tác của Mộng Vô Ảnh mà thất tinh đăng trong phòng chớp tắt. Từ đầu đến cuối, tiếng nói Nam Cung Nguyệt Ly đều là ôn nhu chầm chậm, không có nửa điểm giận dữ.
Áo lam nam tử cũng nín thinh, nhìn nến dưới đất, không tin tưởng nói: "Thật sự có dùng thứ này? Có quá mê tín rồi hay không?"
Nam Cung Nguyệt Ly nhàn nhạt nhìn Mộng Vô Ảnh, Mộng Vô Ảnh lại nhịn không được mà rụt cổ.
"Mai Lan Trúc Cúc đâu? Sao không để chúng ở bên ngoài hộ trận?" Mộng Vô Ảnh nhìn Dung Khinh Vũ mặt mày tái nhợt ở trên tháp, hạ giọng hỏi.
"Bọn họ chưa trở về." Dung Khinh Vũ nhẹ giọng đáp. Giọng nói ôn như và chậm chạp.
"Bọn họ vẫn đón không được hai chiêu của ngươi?" Áo lam nam tử kinh ngạc hỏi. Không phải thất vọng về võ công của bốn hộ vệ nhà mình, mà là kinh ngạc thán phục về võ công tinh tiến của Dung Khinh Vũ.
Bốn năm trước, tiểu nha đầu trước mắt này chính là tiểu cô nương lừa đảo hắn khắp mọi nơi. Rồi sau đó, hắn đi theo nàng đứng ở phía sau làm công cho Dung gia. Tứ đại hộ vệ của hắn cũng thuận lý thành chương cùng nhau theo đến. Nhưng từ khi nha đầu này dễ dàng đả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vuong-manh-phi/1718839/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.