Dung Khinh Vũ không có lên tiếng trả lời, ý thức lúc mê lúc bất định, đã lọt vào vòng ngực ấm áp.
"Ngươi biết chàng đã tái sinh có phải hay không..." Lời cuối cùng của Dung Khinh Vũ tựa như làn khói, bị gió lạnh của đêm thổi đi.
Người tới nghe vậy cũng không ngạc nhiên bao nhiêu, câu trả lời chính là một tiếng thở dài bất đắc dĩ: "Nếu kết quả vẫn là bế tắc, ta tình nguyện ngươi vẫn không biết..."
"Bà mẹ nó ai nữa vậy? Có để cho người ta ngủ hay không?" Đột nhiên có một tiếng quát lớn vang lên từ dưới mái hiên.
Lúc Nam Cung Nguyệt Ly nghe thấy tiếng chửi, hắn đã ôm Dung Khinh Vũ thả người lướt đi.
Mỗ đồ tể cầm dao đứng dưới lầu vừa lúc thấy một màn này, thét chói tai ra tiếng: "Má ơi! Quỷ tóc trắng má ơi! Thật, thật sự có quỷ!!"
Nam Cung Nguyệt Ly phảng phất không nghe thấy, vì hắn đang bận nhìn Dung Khinh Vũ trong lòng. Khi nàng mỉm cười, con tim hắn nảy lên. Nụ cười này, trông đẹp làm sao. Nam Cung Nguyệt Ly nghĩ, chuyện hắn che giấu sẽ làm nàng tức giận tiện đà ghét hắn. Nhưng khi thấy nụ cười này, hắn phát giác: Hình như mình bị tính kế!
Giờ khắc này Nam Cung Nguyệt Ly giật mình. Hóa ra nàng cố ý lừa hắn ! Mà thật sự thì nàng căn bản cũng không xác định được đi! Cuối cùng là ai lừa ai đây?
Nghĩ đến đây, Nam Cung Nguyệt Ly không khỏi cười khổ trong lòng: Ài, nha đầu, đã lâu không gặp, ngươi vẫn thông minh như vậy!
Ẩn từ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vuong-manh-phi/1718947/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.