Từ phía cửa sân bay, một người con trai mặc chiếc áo sơ mi đen, phía sau là một chú chó trắng đang tung tăng đi theo.
“Hoàn Phong, bọn mình ở đây.” Minh Thiệu nhìn thấy bạn mình thì liền giơ tay ra hiệu.
Hoàn Phong theo hướng âm thanh đi tới đến trước mặt sáu người thì lại hướng thẳng về phía An Tư. Minh Thiệu thấy vậy thì liền tức giận mắng cho 1 câu.
“ Này, hình như anh em của cậu ở đây thì phải, ba đứa mình cậu xem như không có thì thôi đi, còn Tuấn Kha từ nhỏ lớn lên với cậu mà cậu cũng bỏ mặc à?”
Nghe câu này xong thì mọi người đều phụt cười, Tuấn Kha nét mặt ưu tư nãy giờ cũng xuất hiện một nụ cười trên môi.
Hoàn Phong xem như không để ý tới thẳng chỗ An Tư: “Tầm chiều rồi, đã ăn gì chưa?”
An Tư trên mặt lại có nét vui vẻ: “Anh ngồi trên máy bay cũng lâu rồi, chúng ta đi ăn đi”. Dứt lời thì cậu cũng liền xoay người bỏ đi, Lang Điềm, Trác Hy cũng theo sau.
Tuấn Kha thấy bạn mình vui vẻ như thế cũng đến trêu chọc: “Xem ra quan hệ giữa hai người rất tốt.”
Nếu em ấy còn sống, có lẽ cũng chạc tuổi An Tư nhỉ?
Nội tâm Hoàn Phong tự đặt ra câu hỏi, Tuấn Kha thấy anh không trả lời liền tới đẩy mạnh một cái vào vai.
“Này, hồn bị câu đi rồi à?”
“Không có gì. Tất Đạt, mau đi lấy xe đi.”
Tất Đạt nghe vậy thì liền tỏ vẻ căm phẫn: “Từ lúc nào mình thành tài xế của các cậu thế?”
“Mau đi đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-yeu/2399350/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.