“Thua rồi.” Minh Thiệu hai mắt cả kinh, có chút không tin vào kết quả trước mắt mình, Tuấn Kha thua rồi.
Vẻ mặt Tuấn Kha sau khi chơi cũng thoải mái hơn chút ít so với ban nãy, mặc dù thua nhưng tâm trạng cũng tốt lên không ít, quả thật trình độ của Lang Điềm cũng thật xuất sắc.
Lang Điềm thắng cũng không dễ dàng, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi, cũng xém nữa là thua rồi.
Không gian trong phòng lại một lần nữa im lặng, nhưng rồi một người lên tiếng, người mà không ai trong phòng nghĩ rằng sẽ lên tiếng, Hoàn Phong.
“An Tư, thấy thế nào?” Lần này anh đứng dậy tiến về phía bên cạnh chỗ An Tư đứng.
Tiêu rồi, lão đại của họ có ý định gì đó, bốn người Minh Thiệu chỉ có duy nhất cái suy nghĩ đó khi thấy Hoàn Phong đứng dậy.
“Rất hay, nhưng mà em muốn hỏi Tuấn Kha một câu.”
Tuấn Kha nghe vậy cũng ngước mắt lên nhìn: “Được.”
An Tư nghe vậy thì liền xoay sang Lang Điềm mắng cho một trận: “Cậu đừng có mà đắc ý.” mắng xong thì lại xoay sang hỏi: “Tuấn Kha sao anh lại dùng Pháp Nhãn, rất ít người chơi Ma Nhân sử dụng Tâm Pháp ẩn hình?”
Tuấn Kha nghe thấy cũng có chút giật mình, đưa tay lên đầu gãi gãi: “Anh...quên đổi.”
Nghe vậy sắc mặt Lang Điềm như cứng đờ, giờ cậu mới nhận ra, từ đầu tới cuối người đối diện chưa từng tung ra Tâm Pháp, mặc dù chỉ số cá nhân cũng được Tâm Pháp nâng lên không ít nhưng so với việc chênh lệch một kỹ năng thì cách biệt quá lớn.
“Cậu nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-yeu/2399351/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.