Hai năm trước.
Cuối tháng bảy, là khoảng thời gian nóng nhất trong năm.
Ba giờ chiều, thời tiết vô cùng nóng bức, cứ như là có một cái bếp khổng lồ đang treo trên bầu trời, cả thế giới như bị nó thêu đốt, mà mọi người thì không khác gì những con cá bị mắc cạn, không hề có lực phản kích.
Hiện tại, Hứa Tương Mi nóng không chịu nổi. Cô chỉ muốn chạy ngay về khách sạn, đóng gói hành lý, sau đó trở về nhà ngay lập tức.
Trấn Bình Cẩm chắc chắn là nơi nóng nhất ở thành phố A vào mùa hè, không có nơi nào nóng bằng.
Hứa Tương Mi cầm một chiếc ô màu đen, một mình đi trên con đường quê đầy cỏ xanh. Có rất nhiều loài hoa dại màu trắng mọc giữa đám cỏ, khung cảnh khá đẹp.
Nhưng lúc này đây, cô hoàn toàn không có tâm trạng để ngắm phong cảnh. Cả người cô đều ướt đẫm mồ hôi, váy dính vào da, dính dớp và khó chịu. Cẳng chân lộ ra ngoài cũng đã bị phơi nắng đến đỏ lên, nóng và ngứa ran.
Hứa Tương Mi đưa tay kéo kéo lớp áo ba lỗ sau lưng mình, vừa ngước mắt lên thì nhìn thấy phía trước không xa hình như có một cái cống hình vòm, bước chân cô không khỏi nhanh hơn.
Chẳng mấy chốc đã đến nơi, còn chưa bước vào cống, một luồng khí mát lạnh đã phả vào mặt, lẫn chút hơi ẩm và lạnh của nước sông, nhất thời cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Nhìn từ miệng cống, một nửa là một con sông nhỏ chảy qua cống, nước không sâu và rất yên tĩnh, một nửa khác là con đường được lát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhao-hi/1341241/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.