Kế hoạch sẽ không bao giờ bắt kịp với những thay đổi.
Hứa Tương Mi một lần nữa sâu sắc nhận ra câu nói nổi tiếng này.
Vốn dự định là thứ sáu này sẽ đưa Tạ Bách Ninh về nhà ăn tối. Nhưng thật không may, Hứa Bồi phải đến một công ty chi nhánh kiểm tra dự án, còn Tạ Bách Ninh thì cũng đang bận rộn hướng dẫn cuộc thi xây dựng mô hình kiến trúc, đều không ai rảnh.
Ngược lại chỉ có cô là nhàn rỗi. Sớm nói với Đái Duyệt trước, chiều thứ sáu, Hứa Tương Mi đi đón Chu Dịch tan trường.
Cô mặc một chiếc váy mùa đông màu đỏ rực, tùy tiện dựa vào chiếc xe một cách uể oải, trở thành một khung cảnh tuyệt đẹp trước cổng trường.
Nhìn thấy Chu Dịch bước ra khỏi trường cùng với hai người bạn mới, Hứa Tương Mi đứng thẳng người lại, mỉm cười vẫy tay với cô bé.
Cô bé nói lời tạm biệt với bạn, vô cùng vui mừng gọi: “Chị Tương Mi.”
Hứa Tương Mi cởi chiếc cặp đi học trên lưng Chu Dịch xuống, đặt nó ở ghế sau xe: “Lên xe đi, chúng ta đi ăn món ngon.”
Chỉ mới vài ngày mà trông cô bé khỏe mạnh hơn rất nhiều.
Hứa Tương Mi vừa quay đầu xe vừa hỏi cô bé: “Em có thích các giáo viên và bạn học trong lớp không?”
Chu Dịch nói: “Dạ thích, mọi người đều đối xử với em rất tốt.”
Hứa Tương Mi mỉm cười: “Đi học có nhàm chán không?”
Cô nghe Tạ Bách Ninh nói rằng trên thực tế, cô bé có thể trực tiếp đi học ở trường cấp hai, nhưng vì cân nhắc đến hạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhao-hi/1341243/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.