Ánh sáng mặt trời dần phá tan đêm tối.
Tạ Bách Ninh mở tủ quần áo, lấy một chiếc áo khoác màu xám khói ra, mắt nhìn thấy chiếc áo khoác cashmere in màu cam và trắng nhạt treo bên cạnh, anh thoáng dừng lại, đặt áo khoác trên tay trở về chỗ cũ.
Chiếc áo rất vừa vặn với cơ thể của anh, mặc vào người, càng khiến dáng người anh trông càng thêm cao ráo.
Tạ Bách Ninh nhìn mình trong gương, anh nâng tay sửa lại ống tay áo, nhẹ nhàng nở một nụ cười. Đã nhiều năm rồi anh không mặc quần áo sáng màu như thế này, có vẻ như… quá trẻ.
Đến phòng ăn, Đái Duyệt nhìn thấy cũng rất ngạc nhiên: “Áo ở đâu ra vậy?”
Anh uống một muỗng cháo, giải thích: “Tương Mi mua.”
Đái Duyệt sáng tỏ, cười nói: “Trông rất đẹp.”
Tạ Bách Ninh mỉm cười gật đầu.
Lại không nghĩ đến chiếc áo này lại khiến anh nổi bật.
Dạy hai khóa buổi sáng, sự chú ý của sinh viên đều dồn hết vào chiếc áo khoác này, bên dưới có người lén lút chụp hình, khiến trật tự trong lớp học bị xáo trộn.
Tạ Bách Ninh không thể chịu đựng được nữa, anh nói: “Nếu mọi người cứ tiếp tục như vậy, tôi không ngại giúp mọi người giữ hộ điện thoại đâu.”
Hầu hết các sinh viên đều nghe lời cất chúng đi, nhưng có một số thì lại không hề sợ hãi, hỏi: “Giáo sư Tạ, chiếc áo này là do bạn gái tặng đúng không ạ? Giáo sư đang yêu đương sao?”
Một trận ồn ào phụ họa.
Anh nghĩ, những cô cậu này đúng là tinh mắt, đoán một cái vậy mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhao-hi/1341245/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.