Quán bar Hoan Hỉ, ánh sáng mập mờ mê ly, âm nhạc điếc tai.
Trong góc tối, Hứa Tương Mi gác hai chân dài và mảnh khảnh của mình lên bàn, một tay cô cầm điếu thuốc, một tay lắc ly rượu, ánh mắt thâm trầm, sắc mặt lạnh lùng.
Những người bạn làm nghệ thuật của cô đã sớm lao vào sàn nhảy, cơ thể họ đong đưa nhảy múa theo tiếng nhạc, ngoắc ngoắc ngón tay gọi cô đến nhảy cùng.
Hứa Tương Mi không hứng thú. Cô nhếch môi mỉm cười, nhả ra một ngụm khói, nâng ly lên ngửa đầu uống cạn ly rượu. Hầu hết các ly rỗng trên bàn đều là chiến lợi phẩm của cô.
Cô ngậm điếu thuốc trên môi, búng ngón tay một cái, người phục vụ đứng bên cạnh cô kính cẩn gật đầu, tiến về phía quầy bar.
Nghĩ về những lời nói kia của bà, trái tim Hứa Tương Mi trống rỗng một lúc, rồi lại cảm thấy bối rối và khó chịu. Cô nheo mắt hút thuốc, mong muốn thông qua nó tìm thấy sự thoải mái.
Lúc này, một người đàn ông cao lớn và mạnh mẽ với vẻ ngoài ưa nhìn bước đến, anh ta cũng không hề khách khí, ngồi xuống bên cạnh Hứa Tương Mi, một cánh tay gác lên lưng ghế sau lưng cô: “Chỉ một mình?”
Hứa Tương Mi đang trong tâm trạng rất tồi tệ, cô liếc nhìn anh ta: “Đừng có chọc vào tôi.”
Người đàn ông không tức giận, sờ cằm nói: “Rất thú vị. Tôi mời cô uống.”
Hứa Tương Mi cười “Xùy” một tiếng, lạnh lùng nói: “Cút, tôi sẽ không nói lần thứ hai.”
Anh ta không chịu dễ dàng từ bỏ, mặt dày cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhao-hi/1341258/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.