Thứ bảy, Hứa Tương Mi lười biếng cuộn tròn ngủ trong ổ chăn của mình, trong phòng có máy lạnh, hai gò má cô trắng hồng, hô hấp nhẹ nhàng.
Điện thoại ở trên ghế sofa bên ngoài vang lên liên hồi, nhưng người bên trong lại ngủ rất say. Cuối cùng cũng kết thúc, điện thoại rơi vào im lặng.
Đợi đến khi Hứa Tương Mi tự mình thức dậy, đã là mười giờ. Cô ngồi dậy và duỗi eo, sau đó nằm xuống nhìn chằm chằm vào trần nhà một lúc, rồi mới mang đôi dép màu xanh mà Tạ Bách Ninh mua bước ra ngoài.
Màn hình điện thoại di động đang sáng. Cô cầm lên nhìn. Tất cả năm cuộc gọi nhỡ đều đến từ Ôn Trường Đình. Ngay lập tức, Hứa Tương Mi cảm thấy tâm tình của mình không được tốt, cô có phần do dự, nhưng vẫn gọi lại.
Người trả lời điện thoại là Ôn Bội, giọng nói của cô ấy nhỏ nhẹ và dịu dàng, nghe có vẻ thận trọng: “Tương Mi?”
Hứa Tương Mi hạ khóe miệng xuống, cô cũng đâu phải là thảm họa hay thú dữ gì?! Hỏi: “Có chuyện gì?”
Cô bước vào phòng tắm, mở loa ngoài của điện thoại rồi đặt nó trên bồn rửa tay, bóp kem đánh răng, đánh răng.
Ôn Bội hít một hơi thật sâu, nói: “Tình hình của bà ngày càng tệ. Bác sĩ nói với mình là sợ bà không thể qua khỏi Tết Nguyên Tiêu. Cậu có thể đến bệnh viện gặp bà một lần được không?”
Hứa Tương Mi lỡ tay, bàn chải đánh răng chọc vào nướu, thành công khiến khuôn mặt thanh tú của cô trở nên nhăn nhó. Cô phun bọt trong miệng ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhao-hi/1341260/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.