Mười hai giờ đêm rất nhanh đến,Trần Mộc Ngôn đưa các nữ sinh cùng Khương Phi lên taxi, mình thì khởi động xe ,lúc này mới nhìn rõ trên điện thoại có một tin nhắn đến, là Vương Đại Hữu gửi.
Tin nhắn ghi là Trần Chi Mặc hôm nay ghi hình tiết mục Tống Nghệ bị thương ngoài ý muốn ,muốn Trần Mộc Ngôn lưu tâm chiếu cố một tý.
“Mặc ca bị thương?” Trần Mộc Ngôn trong lòng cả kinh, vội vàng chạy về nhà.
Bị thương tại sao không nói với mình chứ? Vấn đề này thật ngốc,Trần Chi Mặc đã qua cái tuổi sinh hoạt bị chút thương tích hay xảy ra vấn đề gì nói với người khác rồi,cậu thu lại tâm tình,biết phải xem nhiều việc coi như thường ngày.
Về đến nhà, phòng khách vẫn sáng đèn.
Trần Mộc Ngôn lên trên lầu,đi tới trước cửa phòng Trần Chi Mặc vừa định gõ cửa, ý thức được hiện tại đã khuya,Trần Chi Mặc hẳn là đã ngủ.
Không biết thương thế của hắn như thế nào, có thể trở về nhà chắc vết thương không nặng.
Nhưng là bất kể như thế nào, Trần Mộc Ngôn vẫn cảm thấy đau lòng, Trần Chi Mặc đối đãi với cậu vô cùng tốt , nhưng cậu vẫn chưa giúp được gì cho hắn.
Đang lúc cậu do dự , thanh âm Trần Chi Mặc vang lên.
“Tiểu Ngôn ?Là em à?”
“Là em,em đã về, Mặc ca . . . . . .” Trần Mộc Ngôn mân môi,”Em có thể vào không?”
“Cửa không khóa, sao vậy?Hôm nay chơi không vui sao?”
Trần Mộc Ngôn đi vào, Trần Chi Mặc dựa vào lưng giường,ánh đèn đầu giường khiến cho hắn thoạt nhìn mềm nhẹ mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhap-hi/217931/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.