Trần Chi Mặc xoay người, trên mặt là nụ cười thật to , “Đúng vậy, rất thoải mái ! Em nghĩ một chút xem ,khi anh ở nước ngoài nghe Sở Cận nói em trong PUB , tâm tình anh thế nào?”
Trần Mộc ngôn không cách nào nói.
Trần Chi Mặc áp sát cậu,nghiêng mặt qua, “Anh rất sợ. . . . . . Nếu như những người đó thật làm gì em, anh nên làm cái gì bây giờ?”
Ánh mắt của hắn quá sâu, dẫn dắt tất cả năng lực suy tư của Trần Mộc Ngôn, đang lúc môi hắn sắp chạm vào Trần Mộc Ngôn, hắn đưa tay điểm điểm trên đầu Trần Mộc Ngôn,”Lần này được bài học,sau này phải chú ý !”
Lúc Trần Mộc Ngôn kịp phản ứng ,Trần Chi Mặc đã lên lầu.
Trần Mộc Ngôn hít một hơi, một khắc đó,cậu cho là Trần Chi Mặc sẽ hôn mình,nhưng cậu ngay cả lui về phía sau cũng làm không được.
Hoàn hảo Trần Chi Mặc chẳng qua chỉnh mình. . . . .
Trần Mộc Ngôn chuyện đầu tiên khi trở lại gian phòng là tắm gội, đem toàn bộ y phục ở trong bệnh viện thay ra.
Trước khi ngủ,Trần Chi Mặc cho cậu một ly sữa nóng.
“Sữa tươi à . . . . . Em hiện tại đều không dám uống sữa tươi nữa . . . . . .” Trần Mộc Ngôn nhỏ giọng nói thầm một câu, nhưng không để Trần Chi Mặc nghe thấy .
“Sao thế?” Trần Chi Mặc nghiêng đầu,đường cong ưu nhã ở cổ mềm mại lộ ra.
“Em nói nhưng anh không được cười.”
“Được, em nói xem. Anh sẽ cố hết sức không cười.”
“Em bình thường cứ uống xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhap-hi/217933/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.