Ánh sáng nhu hòa chiếu vào mặt hồ tạo nên ngàn vạn vụn sáng lấp lánh, cùng với sóng nước nhấp nhô lấp loáng ẩn hiện, tự tại rong chơi.
Tiết xuân se lạnh, người dạo chơi bằng thuyền trên Tây Hồ vào tháng ba cũng không nhiều.
Đến khi đoàn người Diệp Bạch tới hồ, Tần Lâu Nguyệt cũng đã sớm mang người tới chờ bên bờ hồ.
Tuyết đọng trên mai cũng đã tan đi, tháng 3, hoa đào nở, từng đợt cánh hoa hồng phấn đua nhau khoe sắc.
Nước hồ xanh thẫm, một trận gió thổi qua khiến cho lớp lớp cánh hoa theo đó từ từ bay xuống, từng đợt từng đợt buông trên sóng nước, rơi trên nền đá xanh, rơi xuống những người đang đứng bên dưới, trên tóc, trên tay.
Gió nhẹ ôn nhu lấy đi cánh hoa trên tay Tần Lâu Nguyệt, Tần Lâu Nguyệt mở ra hai tay, hướng về phía Diệp Bạch.
Thời gian trôi đi, năm tháng như thoi đưa lại giống như chưa từng lưu lại một chút dấu vết nào trên mặt hắn.
Một bộ quần áo, Tần Lâu Nguyệt vẫn phong tư như cũ, hắn cười hướng về phía Diệp Bạch, giống như năm xưa một thiếu niên hướng về một thiếu niên khác; cũng giống như năm xưa, một nam tử giế t chết một nam tử khác.
"A Tầm." Tần Lâu Nguyệt ôm vòng lấy Diệp Bạch.
Diệp Bạch hơi hơi nghiêng đầu, không lên tiếng, cũng không né tránh.
Tần Lâu Nguyệt thoáng ngừng một chút.
Những người ở đó, sắc mặt Phó Trường Thiên có thể nói là biến thành đen luôn, có thể thấy được tay cầm kiếm của hắn cũng đang ngo ngoe rục rịch; Còn Văn Nhân Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhap-ma/1041530/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.