Gió xuân ẩn tình thổi qua cỏ cây đồi núi, thổi tung muôn tía nghìn hồng.
Trên Tử Tây Hồ, Văn Nhân Quân đã đi đến bên cạnh Diệp Bạch, tuy rằng sắc mặt không đổi nhưng trong mắt lại là hàn ý lạnh băng.
Văn Nhân Trác Nhĩ cũng tỉnh rượu, hắn nghiêng đầu nhìn Lý Thư Ngôn, môi khẽ nhúc nhích, dùng khí truyền âm: "Sao lại thế này?"
Cũng không có bản lĩnh như Văn Nhân Trác Nhĩ, Lý Thư Ngôn đơn giản không lên tiếng, chỉ dùng môi ngữ: "Ta đã phân phó bên dưới xử lý rồi, không nghĩ đến sẽ như thế này, là sơ sót của ta."
Văn Nhân Trác Nhĩ khẽ lắc đầu, không nói chuyện nữa.
Lý Thư Ngôn cũng trầm mặc.
Còn lại mọi người cũng không chú ý đến chút việc nhỏ phát sinh sau đó, một lát sau, Phó Trường Thiên híp mắt nhìn một lúc rồi bình đạm nói: "Đại nhân, việc này giao cho ta xử lý đi."
Một câu nói ra, Tần Lâu nguyệt và Văn Nhân Trác Nhĩ cùng bĩu môi...!lời nói này thật là...!Không biết nể mặt mũi của ai cả!
Hai người, một người căn cứ vào tình cảm, một người căn cứ vào quan hệ, kì thật cả hai đều không muốn nhìn thấy một nam tử lớn lên có một khuôn mặt giống với Diệp Bạch kia như Phó Trường Thiên, nhưng hai người tốt xấu gì cũng là chủ nhân của một bang phái, cho dù là thật hay giả cũng cần giữ lại chút ít mặt mũi, chú ý hình tượng, miễn cho sau này ở trên giang hồ lại bị người ta chỉ trích...!nói đến cùng thì vẫn là Phó Trường Thiên dễ giải quyết hơn, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhap-ma/1041532/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.