Ngoài động quả nhiên không hề ầm ĩ.
Diệp Bạch cuối cùng cũng cảm thấy vừa lòng, đi vào phía bên trong, vừa vào đã nhìn thấy Văn Nhân Quân đang rửa tay ở hồ nước cuối hang động.
Thấy Diệp Bạch tiến vào, Văn Nhân Quân lên tiếng: "Trước đây ngươi từng đến nơi này sao?"
Diệp Bạch gật gật đầu: "Lúc trước mang Băng Hỏa thú tới đã đến đây."
Văn Nhân Quân ừ một tiếng: "Nó đi theo ngươi?" Vậy để nó ở lại đi.
Y còn chưa kịp nói câu này đã nghe thấy Diệp Bạch lãnh đạm nói: "Là bị mẹ nó đuổi ra khỏi nhà một lần nữa."
Văn Nhân Quân ngẩn ra.
"Hình như là vì không cẩn thận phá hủy huy3t động đang ở của chúng nó." Diệp Bạch bổ sung.
"......" Văn Nhân Quân.
"Nơi này cách địa bàn của chúng không quá xa, chúng ta đến đây nó sẽ biết.
Cho nên lần này mới tìm đến đây...!Nếu ngươi cảm thấy không tiện, ta sẽ để nó lại trên núi." Diệp Bạch nói.
Văn Nhân Quân cười cười: "Không có gì không tiện." Sau đó lại nói, "Đêm nay ngươi gặp phải ai?"
Diệp Bạch trầm ngâm một lát.
"Làm sao vậy?" Văn Nhân Quân hỏi.
"Rất kỳ quái." Sau khi nói như vậy Diệp Bạch mới nói, "Chiêu thức của đối phương ta chưa từng gặp qua.
Nhưng lại có thể đối được tất cả các chiêu, cũng không phải là phá chiêu, mà giống như bản thân tự biết được làm như thế nào mới là chính xác...!Còn lại đối phương là người nào, gương mặt, thân hình ta không nhìn rõ, chỉ có thể nhận ra dáng người rất mập mạp."
Văn Nhân Quân trầm mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhap-ma/1041536/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.