Nương cũng muốn đi theo, nhưng thân thể người từ sau khi sinh vẫn luôn không tốt, chúng ta mãi mới khuyên được người ở nhà.
Từ khi hai ca ca đi, nương ngày nào cũng đếm từng ngày. Bá mẫu sợ đến cuối cùng lại là mừng hụt, liền kéo nương đi bài trí khuê phòng, bài trí khuê phòng thuộc về nữ nhi ruột thịt của người.
Ta cũng thường xuyên qua đó, đôi khi họ cũng hỏi ý kiến của ta. Trong mắt họ, chúng ta đều là những cô nương tuổi xấp xỉ nhau, những thứ thích thú có lẽ cũng giống nhau.
Chỉ là, ta cũng sẽ nhớ đến phụ mẫu ruột thịt chưa từng gặp mặt, không biết bây giờ họ có khỏe không, chỉ là tin tức trước đó nói rằng, cô nương kia chỉ có một mình, không có người thân nào khác.
Vậy có nghĩa là họ không cần nàng, hay là một khả năng khác, chết vì thiên tai nhân họa? Cả hai điều này, ta đều không mong muốn. Điều trước, ta sợ nương và những người khác biết được sẽ coi thường ta, dù sao, trong ta vẫn chảy dòng máu của đôi phu thê kia; điều sau, cũng tàn nhẫn với ta. Như vậy có nghĩa là chỉ còn lại một mình ta, trời đất bao la, không một ai cùng huyết mạch với ta.
6
Hai tháng sau, các ca ca phong trần mệt mỏi trở về, trước đó đã gửi thư về nói, nàng thật sự là nữ nhi ruột, bởi vì quá giống nương. Gặp mặt rồi ta mới biết giống đến nhường nào, đôi mắt hạnh giống như đúc, lúm đồng tiền nhỏ cũng y hệt, nếu không phải người gầy đi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-chu-tuyet-thap-bat-tue-cap-nhi-tong-hoa/2748921/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.