Nàng nói, nàng vốn dĩ sẽ có một đệ đệ, tiếc là thân thể mẫu thân không tốt, đứa bé đã mất. Từ đó về sau, gánh nặng trong nhà đều do phụ thân gánh vác.
Nàng nói, ở thôn quê, chỉ có một nữ nhi là chuyện rất xấu hổ, nhưng phụ mẫu đều đối xử với nàng đặc biệt tốt, phụ thân lúc rảnh rỗi còn dạy nàng học chữ. Tiếc là lúc đó nàng cứ nghĩ thời gian còn dài, có thể từ từ học, nào ngờ chớp mắt một cái đã sinh ly tử biệt.
Nàng nói, nếu như không phải Từ Châu xảy ra lũ lụt rồi lại gây ra dịch bệnh, nàng đã có thể đưa phụ mẫu cùng đến gặp ta rồi.
Trận lũ lụt ở Từ Châu, là chuyện của sáu năm trước, lúc đó ta còn theo phong trào quyên góp một trăm lượng bạc. Tai họa, đối với ta lúc đó mà nói quá xa xôi, ấn tượng duy nhất có lẽ là một tràng dài những con số trong miệng phụ thân và bá phụ.
Nào ngờ, hóa ra ta cũng là một trong những người bị hại.
Tiếc là ta không giúp được gì, nếu như thời gian có thể quay trở lại, ta nhất định sẽ quyên góp nhiều tiền hơn, bảo phụ thân nhất định phải đến Từ Châu đón cả nhà họ về.
Như vậy, ta cũng sẽ có phụ mẫu.
9
Nương nói, đợi thêm vài ngày nữa, sẽ ghi tên Mộ Hòa vào gia phả, đợi Mộ Hòa học xong quy tắc, sẽ dẫn nàng đi giao tế. Còn ta, sẽ coi như là dưỡng nữ của Triệu gia.
“A Nhu, con yên tâm, trong lòng nương và phụ thân, con mãi mãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-chu-tuyet-thap-bat-tue-cap-nhi-tong-hoa/2748922/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.