Mùi thuốc lá lửng lờ, hai người cách nhau hai mét lặng thinh.
Nhất thời tràng cảnh có phần quái dị.
Kỷ Miên yên lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn là đỡ trán, dùng ngữ khí cơ hồ vỡ tan hỏi: "Tại sao ta ở đây?"
Âu Thùy Tiệp Á Luân bị Kỷ Miên nhìn chăm chú, thân làm Alpha bị Omega mình thích nhìn như thế cũng có hơi ngượng ngùng.
Bẽn lẽn kéo chăn lên che ngực, chừa lại xương quai xanh tinh xảo như từ một khối oánh ngọc tạc ra không tỳ vết.
Bĩu môi đáp: "Không phải ngươi say quắp cần câu gọi cho ta đến đón sao?"
"Ta gọi ngươi?" Kỷ Miên nhíu mày, nàng nhớ là mình gọi cho Sơ Mục Kỳ kia mà.
Âu Thùy Tiệp Á Luân cười lạnh: "Không tin thì điện thoại đang ngay sát bên, cứ kiểm tra."
Kỷ Miên lúc này mới ngó xuống, đúng là trên giường đặt hai cái điện thoại cạnh nhau, nàng cầm lấy cái của mình, mở khóa, vào nhật kí cuộc gọi.
Sau đó sắc mặt vỡ vụn lại càng thêm vỡ vụn, nàng con mịa nó gọi nhầm người! Đúng là rượu vào mất khôn!
"Dập thuốc đi, không phải ngươi nói mình đã cai rồi hay sao?" Âu Thùy Tiệp Á Luân- một ấu tể được giáo dưỡng chỉnh chu, rất không hài lòng chuyện Kỷ Miên đem sức khỏe mình ra trêu đùa như thế.
Kỷ Miên ngoan ngoãn dập thuốc.
Chỉ là trong nội tâm đã vỡ vụn thành trăm mảnh, thi nhau thét gào trên từng tấc linh hồn đáng thương bé nhỏ.
Lúc tỉnh dậy, trông thấy mình và mỗ rồng trong tình trạng lõa thể, kiểm tra tuyến thể nhận ra đã thiển độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-da-phu-the-bach-da-an/1887359/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.