Không cần thu dọn bất cứ thứ gì, ta trực tiếp đưa Tuyết Liễu về thẳng Tê Phượng sơn trang. Ngày ta phái Tuyết Liễu tới Lăng gia, thần sắc hồng nhuận, thân thể mạnh khỏe bình thường. Vậy mà mới qua mấy tháng, lại biến thành bộ dạng như vậy. Ta không biết Lăng gia đã đối xử với nàng thế nào, nghĩ cũng không dám nghĩ. Bởi vì, ta sẽ hận chết bản thân mình. Nếu như không phải ta xen vào việc của người khác, nếu như không phải ta kiên quyết muốn làm bà mai, nàng sẽ không biến thành thế này. Đều là lỗi của ta, đều là do ta hại nàng.
Ta đã từng hứa với Hạ cô nương, sẽ chăm sóc nàng thật tốt, ta… đúng là tội nhân mà.
Nhìn Tuyết Liễu đang ngoan ngoãn ngồi trong viện ăn điểm tâm, ta ra sức nắm chặt tóc mình, để những đau đớn trên thân thể, giảm bớt nỗi khổ trong lòng.
“Đại tiểu thư, ngài đừng tự trách mình. Là ta không tốt, không thể bảo vệ Tuyết Liễu chu toàn.” Tiểu Khiết đi tới sau lưng ta, gỡ từng ngón tay ta ra khỏi tóc.
Ta vẫn cố sức nắm chặt, “Không trách ngươi, muốn trách thì trách ta.” Nàng chỉ là một nha hoàn, không đủ sức. Tất cả mọi chuyện, đều do ta gây ra. Nếu như không phải ta tự cho mình là đúng, nếu như không phải ta nhúng tay vào việc của người khác, nàng sẽ không biến thành như vậy.
“Không trách ngài được. Tuyết Liễu trước nay vẫn luôn cảm kích ngài, cảm kích ngài luôn nghĩ cho nàng. Ta thấy, thiên hạ nào có chủ tử nào, lại đối tốt với nha hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-da-thau-hoan/84379/quyen-2-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.