Lão Lăng này tương đối cũng biết thế nào là nghĩa khí, sau khi nhận được thông báo của ta, lập tức phô trương thanh thế đích thân tới nơi đón người. Kiệu lớn tám người khiêng, nô bộc đứng thành đàn, chỉ còn thiếu khua chiêng gõ trống.
Khi hắn xuất hiện trước cửa lớn vương phủ, ta và Linh Linh chờ hắn đã lâu.
Kỳ thực hôm nay ta đương đối không cho Lệ quý phi một chút sĩ diện, trước mặt người thu dọn đồ đạc bỏ đi, còn lôi cả Linh Linh đi cùng.
Người ta vừa là quý phi, vừa là mẹ chồng của ta, về tình về lý ta đều không thể đối xử với người như vậy. Có điều, nghĩ đến chuyện tốt ba mẫu tử họ làm, ta kiềm chế không được muốn phát hỏa lên. Với tính tình của ta, không phát hỏa tại chỗ đã là vạn phần may mắn rồi.
Đứng ở trước cửa vương phủ, Lệ quý phi có hơi khó xử, “Tử Lung, có gì từ từ mà nói, vào nhà trước đi.”
Ta ngoài cười nhưng trong không cười, “Thật xin lỗi, nương nương. Cho dù con chịu để người ta ức hiếp, nhưng Lăng đại ca cũng không chịu để người ta ức hiếp.” Lăng gia mặc dù không phải nhà quan, nhưng dựa vào tài sản khổng lồ, nhất định không để người nhà bọn họ bị người ta ức hiếp.
Lăng Sở Nam chui đầu ra khỏi cỗ kiệu, lập tức nhìn về phía vị mỹ nữ đang đứng bên cạnh ta. Hắn căn bản không thèm nhìn ta một cái, chỉ hòa nhã dịu dàng đến đứng trước mặt Linh Linh, giống như một vị đại ca nhã nhặn, nhẹ nhàng vuốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-da-thau-hoan/84380/quyen-2-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.