uyết rơi nặng hạt suốt một ngày một đêm, khiến cho khí trời tháng tám lạnh buốt như ngày đông giá rét.
Mở mắt liền thấy một luồng sáng trắng ánh lên lớp giấy trên cửa sổ, xem ra tuyết rơi càng lúc càng dày.
Ta lặng lẽ tới gần Phượng Ngự Thiên, “Muội lạnh, phiền huynh tới gần đây một chút.” Ta bẩm sinh sợ lạnh, loại thời tiết này, quả thực là muốn lấy mạng ta mà.
Từ sau lần bị hắn **, mỗi lần hắn tới gần ta, đều bị ta đánh. Hắn chậm chạp tới gần, “Được không?” Lần này, ta tuyệt đối sẽ không đánh hắn.
Ta trở mình, cánh tay đặt trên người hắn, “Muội nói được là được.”
“Nàng thật sự lạnh lắm sao?” Một cánh tay đang ôm lấy thắt lưng ta, nhưng cả ngươi hắn lại cứng đến không dám động đậy.
“Huynh thả lỏng chút đi, muội không có ăn thịt huynh đâu.” Mấy ngày trước sau khi đồng sàng cộng chẩm, ta đã công kích hắn mấy lần, bây giờ còn để lại di chứng.
“Ặc… Có phải quá mạo phạm rồi không.” Đã đem ta ăn sạch sành sanh rồi mới nói câu mạo phạm, hình như hơi muộn đó.
“Huynh dài dòng quá, sát qua đây, ôm muội đi.” Câu này nói ra thật giống lời thoại của nữ lưu manh quá.
Đặt bàn tay cứng đờ lên lưng ta, hắn quả thật đã ôm ta vào lòng, “Ôm nàng thật tốt.”
Bàn tay nhỏ bé đặt trong ngực hắn vẽ vẽ mấy vòng tròn, ta nũng nịu nói, “Thiên ca, huynh mặc y phục làm gì? Thoát y càng tốt, cởi đi. Đúng rồi, thuận tiện cởi giúp người ta luôn.” Nghe nói hai người thoát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-da-thau-hoan/84386/quyen-2-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.