Mưa tháng tám, tí tách rả rích, liên miên không ngớt. Một cơn mưa đêm lất phất, khiến bầu không khí tinh mơ phảng phất mùi cỏ thơm, thấm vào trong gan ruột.
Nghỉ ngơi suốt một ngày một đêm, sức khỏe ta cũng đã dần hồi phục.
Tính kỹ một chút, ta đã ở trên cái giường xui xẻo này đúng năm ngày năm đêm rồi.
Nhẹ nhàng mở mắt ra, đập vào mắt ta chính là một bóng người.
Ta đấm lên vai hắn một quyền, khàn khàn giọng nói: “Họ Phượng kia, nếu như ngươi còn chưa chết, phiền ngươi tìm giúp ta một bộ quần áo tới đây.” Làm nũng là thiên tính của nữ nhân, khóc lóc là quyền lợi của nữ nhân. Làm nũng là sao ta không biết làm, cho nên, đành phải khóc lóc vậy.
Phượng Ngự Thiên đang tựa trên mép giường bị ta đánh tỉnh, ngẩng đầu nhìn ta, “Nàng tỉnh rồi? Còn đau không?”
Ta trợn mắt nhìn hắn, “Vẫn còn đau, ngươi vừa lòng rồi chứ.” So với hôm qua, đã khá hơn nhiều rồi.
“Ừm.” Hắn giống như một tên ngốc, đem y phục đã chuẩn bị sẵn từ lâu dâng tới trước mặt ta. Giống như một tên nô bộc, đích thân giúp ta mặc quần áo.
Còn ta giống như một vị nữ hoàng cao ngạo, trưng ra khuôn mặt cứng nhắc như người chết, mặc cho hắn muốn thay sao thì tùy.
Ai bảo hắn lại phạm sai lầm như vậy? Nếu đã phạm sai, nhất định phải chịu nghiêm phạt.
Ta thay quần áo xong, vẫn như cũ bọc chăn ngồi ở trên giường, không muốn đứng lên. Phượng Ngự Thiên giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, đứng bên mép giường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-da-thau-hoan/84387/quyen-2-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.