Khốn Nạn tỉnh lại trong phòng của y, sống lưng đổ một lớp mồ hôi lạnh, cổ họng giống như sắp bị cắt đứt bỗng dưng được nối liền, lòng ngực đau xót, nhịp thở cũng khó khăn lắm mới lấy lại được, loạng choạng nghiêng ngả xô cửa xông ra ngoài.
Lúc này, ở Hoàng Hạc đỉnh, Vân Lang môn đang yên tĩnh thì "ầm" một tiếng - cánh cửa lần nữa bị phá nát.
Vân Lang trưởng lão đang tĩnh tu khóc không ra nước mắt hỏi: "Lam Tư, sư thúc ngươi bộ vẫn chưa đi hả?"
Lam Tư nhìn ra ngoài nói: "Không a. Từ sớm đã lên đường rồi mà."
"Vậy đứa nào phá cửa của ta?"
"Đệ tử không biết, có thể là.... "
"Trưởng lão!" Khốn Nạn một mạch xông vào thiền viện: "Trưởng lão, người lập tức, lập tức nói sư tôn mau rời khỏi đó đi. Bất kể nàng đang ở đâu, lập tức trở về a!"
Vân Lang trưởng lão ngẩn người: "Ngươi nói cái gì cơ?"
Cùng lúc đó, Sở Tịch Viên cách y hơn trăm dặm, ở Địa Ngục Tu La, đương trường trọng thương thổ huyết.
Lạc Nguyệt hộ pháp bên cạnh liền tá hỏa: "Ngọc Hoành, ngươi sao vậy?"
Đoạn Niệm trên tay linh quang lưu động, kim quang cực đại. Sở Tịch Viên cắn răng hét lớn: "Triệt!!!"
Lại thêm một tuyệt chiêu, lại là một chiêu bạo kích.
Lạc Nguyệt thất sắc. Nàng ta lúc nãy nhờ mình hộ pháp, rốt cuộc là đã làm gì, hay đi đâu, tại sao trở về lại bị thương, còn kích động như vậy?
Sử dụng tuyệt chiêu mạnh thế này, nếu tình trạng Sở Tịch Viên không gần đến giới hạn, cũng không cần liều lĩnh đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-dai-tong-su/1865512/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.