"Ngươi đây thực sự là bị dọa sợ rồi sao? Vô dụng!"
Giọng nói kia lại vang lên. Rõ mồn một. Càng có ý khiêu khích. Y hiện tại cũng không thể nhắm mắt ngó lơ nữa, đưa tay khóa trái lại cửa phòng, thấp giọng nói: "Ra đây!"
"Ngươi nhắm mắt lại, ta sẽ để ngươi nhìn thấy ta."
Khốn Nạn nhắm mắt lại, dù không nhìn thấy, giác quan khác của y cũng không đến nổi không thể đối phó được người ta đánh lén.
Cùng lắm là chết thôi.
Vừa nhắm mắt lại bỗng nhiên thân thể có cảm giác trầm xuống, nhưng y dường như nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, không nôn nóng, không hoảng sợ, đến khi hai chân chạm đất mới thong thả mở mắt ra!
Lại là mộng cảnh. Y trải qua chuyện nhắm mắt liền nhập mộng không dưới một hai lần trong ngày, nhưng làn này coi như đặt biệt khác đi.
Xung quanh một mảng hắc ám không có ánh mặt trời. Nơi y đang đứng, dung nham từng đợt sôi sục, nổ lách tách, theo dòng chảy nóng bỏng trôi về phía trước. Thật sự rất khác.
Khốn Nạn theo dòng nước chậm rãi tiến lên. Không biết qua bao lâu, cuối cùng trước mặt đã xuất hiện một nhà lao. 49 cột đồng dựng đứng ở phía trước, mỗi một cái đều to hơn bất kỳ hoãn đình nào ở Hoàng Hạc đỉnh. Phía trên trụ đồng có vô số bùa chú dùng ngoại lực khắc lên.
Y đến gần, ngẩng đầu lên vẫn không thấy được điểm cuối. Thần sắc tựa tiếu phi tiếu.
Khốn Nạn đặt tay gần sát trụ đồng. Tuy rằng còn chưa chạm vào, xung quanh bốn phía dung nham
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-dai-tong-su/1865514/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.